Chỉ yêu mình Sesshoumaru
Phan_3
Chương 10. Nửa đường gặp lại mấy nhân vật chính
“Nóng, nóng, nóng, nóng quá!” Một tiểu yêu màu xanh dè dặt cẩn trọng đi trên đường đá bị nóng đỏ “Nơi này thực làm người ta khó chịu, ngay cả tảng đá trên đất cũng bị thiêu. A, giống như có mùi thịt nướng!”
Tiểu yêu kì quái dừng chân, nhìn hai chân đỏ đậm của mình.
“A —-” Một tiếng thét chói tai thê lương rốt cuộc theo miệng nó phát ra. Tiểu yêu quái liều mạng chạy về phía trước, mưu toan tránh né số phận bị nướng chín, bất quá khó có thể may mắn thoát khỏi.
Tiểu yêu quái rốt cuộc đi vào trong cái động bằng xương âm trầm kia.
“Này, Toutousai, mau ra đây cho ta.” Trong động trống rỗng vang vọng thanh âm của nó, cũng không có ai đáp lại. Không có ở đây?
Quả nhiên trên tường có một tờ giấy trả lời suy nghĩ của nó.
“Ta chuyển nhà?!” A! Tên này, thế mà dám đào tẩu, nó làm sao nói lại với Sesshoumaru sama?
“Toutousai đào tẩu sao?”
Vừa đi vào trong động, tuyết y nam yêu không hợp với hoàn cảnh ác liệt này xuất hiện trước mắt.
“Thật xin lỗi, Sesshoumaru sama!” Nhìn thấy chủ nhân nhà mình, tiểu yêu quái không thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng ngã phốc xuống đất, dập đầu với tuyết y nam yêu, “Nghe nói Toutousai này làm đao vui giận rõ ràng, hắn không rèn đao cho người mình không thích.”
“Tức là hắn không định đúc cho Sesshoumaru ta một thanh đao thích hợp?” Thanh âm thanh thanh lãnh lãnh nghe không ra là vui hay là giận.
“Nói vậy, quả nhiên là bị ghét rồi…. A?!” Ý thức được mình nói lời không nên nói, Jaken hoảng sợ ngẩng đầu lên, cẩn thận quan sát thần sắc của tuyết y nam yêu. Sesshoumaru sama có giết nó không?
Nâng khoé môi lên, bên miệng Sesshoumaru xuất hiện chút ý cười đạm mạc. Bị ghét? Tốt thôi!
Ô ô ô… Đang cười? Vốn là sợ không ít, tiểu yêu quái lại càng cả kinh phục lên lại quỳ xuống trên mặt đất, mồ hôi lạnh ứa ra dập đầu trối chết.
“Van xin ngài, van xin ngài phát giận đi, Sesshoumaru sama cười rộ lên mới càng đáng sợ! Làm ơn tất…” Còn không đợi nó nói xong, tuyết y nam yêu kia đã xoay người rời đi.
“Hô… Giảm thọ một trăm năm a!” Mãi lâu sau, Jaken mới thở phào nhẹ nhõm, đứng một chỗ thì thào tự nói.
Mây trời cao đạm, bầu trời tinh thuần xanh thẳm, mấy con chim nhỏ bay nhảy đuổi theo nhau từ cành này sang cành khác.
Vào một ngày ánh nắng tươi sáng như vậy, vài người kì quái qua lại trên sơn đạo bằng phẳng.
Trước tiên là một thiếu nữ mặc váy xanh, một tiểu hồ ly đang ngồi trong túi nhìn trái phải xung quanh. Bên cạnh nàng là một thiếu niên hồng y tóc bạc có lỗ tai cẩu, cuối cùng là một hoà thượng cầm trượng và một cô gái mặc kimono ôm con mèo.
“Đinh linh —— đinh linh —— “
Một chuỗi chuông đồng thanh thuý vang lên cùng tiếng vó ngựa theo triền núi truyền đến. Mọi người tò mò ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử khuôn mặt thanh lệ cưỡi tuấn mã màu đen dần dần xuất hiện trong tầm mắt của bọn họ.
Ngũ quan xinh xắn, da thịt như tuyết, dáng người yểu điệu. Tóc dài màu đen tuỳ ý ở phía sau phiêu dật. Đôi mắt hơi hơi mỉm cười thâm thuý như biển, mỗi lần cử động như có hào quang phát ra.
Một nữ tử như vậy, giống như một khối cổ ngọc thượng hạng, năm tháng mài dũa, chiết xạ ra ánh sáng ôn nhuận, cao nhã.
Pháp sư trẻ tuổi bước nhanh về phía trước, giúp nữ tử nắm dây cương lại, vừa ca ngợi, lại hỏi: “Tiểu thư, có thể nói cho tại hạ biết tên được không?”
“Ừm? Ha ha…” Nàng đầu tiên là sửng sốt, sau đó khoan khoái cười khẽ. Pháp sư này quả nhiên thú vị y như trong truyền thuyết.
“Ta tên là —- Tiêu Lăng Nguyệt!”
“A, Lăng Nguyệt tiểu thư a, chẳng biết có thể vì tại hạ sinh một đứa con không?” Pháp sư kia thâm tình nhìn nàng, như trân bảo trong lòng.
“…”
Mặc dù biết rõ lời kịch của hắn nhưng khi thực sự nghe thấy nàng vẫn có chút trở tay không kịp. Ai bảo nàng kinh nghiệm pháp sư đầy mình, nhưng lại không có chút kinh nghiệm yêu đương nào cơ chứ!
“… pháp sư, vị tiểu thư này là pháp sư đó!” Gân xanh trên trán Sango nổi lên, véo tai Miroku sang một bên, dường như là ngại mất mặt.
“Miroku lại đùa giỡn với cô gái xinh đẹp.” Shippou ngồi xổm trên vai Inuyasha nói xong, tất cả mọi người đều nhìn lại thực tế.
“À.” Inuyasha miễn cưỡng lên tiếng, thấy nhưng không thể trách.
“Tiêu Lăng Nguyệt, tên rất kì quái, giống như là đã nghe qua ở đâu đó rồi!” Kagome nhăn mày, cẩn thận hồi tưởng, “A, đúng rồi, bà Kaede không phải đã nói có một pháp sư vĩnh viễn dừng lại ở 20 tuổi tên Tiêu Lăng Nguyệt sao? Chẳng lẽ…”
Nghe được lời của nàng, tất cả mọi người kinh dị nhìn nữ tử đang ngồi trên lưng ngựa cười nhạt.
“À?” Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt nhìn lướt qua mấy người đang nhìn chằm chằm nàng, “Kaede đều nói cho các ngươi à? Như vậy, đại sư, ta so với Kaede còn lớn hơn vài tuổi! Ngươi, chắc chắn muốn cùng ta sinh đứa nhỏ sao?”
“Không, Lăng Nguyệt đại nhân là trưởng bối tôn kính của chúng ta, sao có thể thất lễ?” Điều chỉnh lại thần thái. Miroku nghiêm trang hành lễ với nàng, “Bà Kaede còn dặn riêng, nếu gặp ngài nhất định phải ân cần thăm hỏi ngài thật tốt a!”
“…”
Khác với mấy người không thể nói gì, Tiêu Lăng Nguyệt ngửa đầu nhìn bầu trời, ý cười trên mặt càng thêm rõ ràng.
Kaede à, ngươi luôn luôn…. nhớ ta sao?
Chương 11. Toutousai không chịu rèn đao
“Ò ùm — –”
Mọi người còn đang trầm mặc, từ trên trời truyền xuống tiếng trâu rống. Mọi người còn chưa kịp phản ứng, một lão già cổ quái cưỡi con quái trâu ba mắt, khiêng một cái chuỳ to lao thẳng xuống mặt đất, cuộn lên một trận đất cát mù mịt.
“Hả, Toutousai sao?” Xua xua tay áo phẩy đất cát đi, Tiêu Lăng Nguyệt nhìn rõ người mới tới.
Biết Toutousai cũng không phải là lạ, sống vài thập niên, vì muốn tìm cách trở về nhà, nàng đi khắp trời nam đất bắc, nghe qua vô số điển tích dã sử, tự nhiên cũng gặp qua nhiều danh nhân ẩn sĩ, trong đó có đủ loại yêu ma quỷ quái, Toutousai cũng là một trong số đó.
“A, đây không phải là Lăng Nguyệt sao?” Lão già ngồi khoanh chân trên lưng trâu, tuỳ ý nói.
“Thật lâu không thấy đâu, lão tiền bối!” Ngồi ở trên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt hơi hơi đối với hắn thiếu hạ thấp người, xem như hành lễ, cung kính cũng không hiển khiêm tốn.
“Đã lâu không gặp, lão tiền bối!” Ngồi trên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt hơi hạ thấp người với hắn, xem như hành lễ, cung kính mà khiêm tốn.
“Ừm, đây không phải là em trai Inuyasha ngu ngốc sao?”
“A! Lão già, ngươi muốn chết sao?” Nghe xưng hô kì quái như vậy, bán yêu tức giận nắm lấy cổ áo lão già, hung hăng lắc lắc.
“Inuyasha, không được làm khó người cao tuổi!” Kagome đứng bên lên tiếng khuyên giải.
“A, dừng tay thiếu gia Inuyasha. Hắn là người chế tạo ra Thiết Toái Nha — – Toutousai!” Một con bọ chét không biết ở đâu chui ra nhảy nhảy không ngừng giữa hai ngươi, giải thích đầu đuôi với mọi người.
Cười nhạt nhìn bọn họ làm trò, Tiêu Lăng Nguyệt thưởng thức. Lần này chính là ngẫu nhiên gặp, đang định mượn mảnh Ngọc Tứ Hồn nhìn kĩ mộ chút, nhưng tình huống hiện tại… hay là thôi đi!
“Đến rồi!” Toutousai hô tô một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt vừa mới quay đầu ngựa không khỏi giật mình một chút, trí nhớ chôn sâu chợt loé lên.
Đúng rồi, hình như là có một đoạn như vậy. Vậy, người mới tới đó là…
Che dấu kích động không rõ, Tiêu Lăng Nguyệt ngẩng đầu nhìn lại.
Trên bầu trời, một tuyết y nam tử cưỡi yêu thú hai đầu theo gió mà đến. Dung nhan thanh lãnh mang theo vài phần sát ý, mắt vàng thuần triệt vô tự, giờ phút này như một vị thần ánh sáng, đứng giữa không trung lạnh lùng nhìn xuống tất cả mọi người phía dưới.
Sesshoumaru, hắn đang tức giận sao? Nam tử lạnh lùng này cũng có thể che giấu phẫn nộ sâu như thế.
Không nóng lòng rời đi, Tiêu Lăng Nguyệt cưỡi ngựa trốn một bên, lẳng lặng quan sát hai anh em họ đánh nhau.
Trên chiến trường, thiếu niên hồng y tóc bạc tránh phải né trái, vẻ mặt chật vật; một người tóc bạc khác động tác hoa lệ tao nhã, không nhiễm một hạt bụi nhỏ.
Khác nhau một trời một vực chính là như thế này đo! Sesshoumaru, một đại yêu quái như vậy, ai cũng không bắt chước được khí thế cao ngạo mà tao nhã, giơ tay nhấc chân đều lộ rõ phong thái! Khí độ như vậy, người nào có thể cập (mình không hiểu)?
Gắt gao nhìn chăm chú vào bóng trắng kia, trên mặt Tiêu Lăng Nguyệt bất giác nở nụ cười tự tin — – đó là cường giả tự tin!
Mà đối với cái gọi là nhân vật chính, nàng chưa từng thích, cảm thấy thắng lợi của bọn họ chỉ là đuoc thần linh thiên vị mà thôi. Kể cả bọn họ có thực lực đi chăng nữa, nhưng so với Sesshoumaru mà nói, bọn họ còn quá mức nhỏ yêu, nhỏ yếu đến mức khinh thường xuống tay.
“A, tức giận, tức giận, chúng ta trốn đi!” Đại chuỳ dùng sức đập xuống đất, nháy mắt lửa bùng lên, khiến mặt đất cháy thành một mảng đỏ bừng.
Kịp thời tạo kết giới bảo vệ một người một ngựa, lúc này thân ảnh của Toutousai và bọn họ đax biến mất.
“Chạy trốn sao?” Thanh âm thanh lãnh vang lên, Tiêu Lăng Nguyệt dời tầm mắt, nhìn cặp mắt thuần triệt màu vàng cách mình một lớp liệt hoả hừng hực xa xa.
“Cái kia… Lần trước đa tạ, Sess… Sesshoumaru…” Nhìn ánh mắt thanh lãnh của hắn, lần đầu tiên trái tim Tiêu Lăng Nguyệt nhảy lên có chút bất quy tắc. Vì sao… lại như vậy? Cảm xúc lạ lẫm như vậy làm nàng có chút vô thố.
“Không cần, ta chỉ đi ngang qua.” Nói xong, hắn liền xoay người rời đi.
A, quả nhiên… Chỉ là, nàng cứ tưởng hắn sẽ khinh thường mở miệng nói chuyện với nàng!
Tiêu Lăng Nguyệt cười thật sâu, hô to với bóng lưng đã đi xa: “Sesshoumaru, ta là — – Tiêu Lăng Nguyệt!”
Thân ảnh màu trắng dừng lại một chút, nhảy lên yêu thú, yêu phong nổi lên, bay lên trên không mà đi.
Tiêu Lăng Nguyệt sao?
Hắn sẽ nhớ kỹ.
Chương 12. Sesshoumaru lại bị thương
Lúc chạng vạng, mệt mỏi trở về, giữa trời chiều mờ nhạt truyền đến vài tiếng nha minh (mình chịu) khàn khàn.
Ruộng nước giao thoa trên đường nhỏ một nữ tử áo trắng quần đỏ cưỡi tuấn mã màu đem chậm rãi đi tới. Vài thôn dân đang làm việc nghe thấy tiếng chuông đồng trầm thấp, liền ngừng tay đứng thẳng dậy, ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn người mới tới.
Nhíu nhíu mày không khoẻ, Tiêu Lăng Nguyệt thúc ngựa tiếp tục đi. Vốn định tá túc trong thôn một đêm, hiện tại xem ra… không thể rồi.
Đi rất xa, nàng vẫn có thể cảm thấy ánh mắt nhìn chăm chú phía sau làm người ta chán ghét.
Quên đi! Rẽ vào đường nhỏ trong rừng, Tiêu Lăng Nguyệt cười cười. Dù sao nàng cũng đã sớm quen với việc ba ngày thì hai ngày sống cuộc sống sơn dã. “Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường” cũng không phải là không tốt. Hơn nữa thôn này không lâu sau sẽ gặp đại hoạ…
Tuy rằng nàng là một vu nữ, nhưng cũng sẽ không nhàm chán đến mức đi làm thánh mẫu. Mọi người phải tự hiểu lấy, nàng chỉ giúp những ai tốt với nàng.
“Ừm?”
Xuyên qua đường nhỏ trên núi, một cái lưng đưa về phía nàng, tiểu cô nương ghé đầu vào bụi cỏ khiến cho nàng chú ý.
Hoàng hôn là thời điểm nhóm yêu ma bắt đầu hoạt động, lúc này sao lại có người một mình ở sâu trong rừng rậm? Tiểu cô nương này…
Nhảy xuống lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt lặng yên không một tiếng động đến gần về phía nàng, trường kiếm sau lưng rung động, tự nhiên nàng cũng cảm giác được cỗ yêu khí quen thuộc. Không cố gắng che giấu nữa, Tiêu Lăng Nguyệt sốt ruột tiến lên một bước.
Đột nhiên xuất hiện một bóng người làm tiểu cô nương kia sợ tới mức ngã trên mặt đất, mà Tiêu Lăng Nguyệt cũng không khác, trong mắt chỉ có nam yêu chỉ mới gặp qua vài lần.
Ánh hoàng hôn xuyên qua kẽ lá chiếu nghiêng xuống, tuyết y nam yêu liền mở to đôi mắt trống rỗng, vô lực nằm ở trên cỏ trong rừng, tóc dài nhất thời rối tung.
Nghe thấy tiếng động, nam yêu cảnh giác đứng thẳng dậy, trừng đôi mắt đỏ tươi, bộ mặt dữ tợn nhếch miệng rít gào với bọn họ, phát ra tiếng thét trầm thấp.
Chỉ khi cô thú (con thú cô đơn) bị thương bị kinh hách mới có biểu hiện a!
Thế nào cũng không đoán trước được… sẽ nhìn thấy bộ dáng chật vật này của Sesshoumaru. Tiêu Lăng Nguyệt vô thức thu nhanh vạt áo trước ngực, đáy lòng có chút khổ sở muốn rơi lệ.
Hiện tại nàng cũng giống như lần đầu gặp mặt, vô phương đem hắn làm nhân vật hư ảo để thưởng thức. Nàng quả thật không thể thừa nhận, bản thân đã bắt đầu để ý, để ý đến yêu quái đã cứu nàng một mạng này.
Nâng tiểu cô nương bị doạ không nhẹ dậy, Tiêu Lăng Nguyệt ổn định cảm xúc, nâng khoé môi lên, nở ra một nụ cười ôn nhu, cẩn thận tới gần nam yêu đang toả sát khí ra bốn phía.
“Sesshoumaru…”
Thấp giọng mềm nhẹ gọi, như làn gió xuân ôn nhu xuyên qua nội tâm, đến thẳng sâu trong tâm linh, tâm đang nôn nóng cũng nhanh chóng dịu đi.
Sesshoumaru không tự chủ được mà thu hồi sát ý đầy người, hơi hoảng hốt, tay phải đã bị một đôi tay ấm áp kiềm chặt. Huyết sắc trong mắt hắn dần dần thối lui, lộ ra đôi mắt trong suốt màu vàng nguyên bản.
“Tiêu… Tiêu Lăng Nguyệt?” Nhìn nữ tử yếu ớt cười ôn nhu trước mắt, trong mắt Sesshoumaru lộ ra một chút mê man, trong nháy mắt lại trầm xuống.
Quả nhiên là nàng — – thời điểm bản thân chật vật nhất, nàng luôn yên lặng xuất hiện bên người hắn!
“Ừm!” Thấy hắn tỉnh táo lại, trong lòng Tiêu Lăng Nguyệt nổi lên một cỗ vui sướng, cũng có lẽ, đây là vì lần đầu tiên nghe miệng hắn gọi tên mình.
A, ai biết được?
“Ngươi… Không sao chứ?” Tiêu Lăng Nguyệt cẩn thận tìm từ hỏi. Cao ngạo như Sesshoumaru, chỉ sợ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị một bán yêu chém cho suýt mất mạng! Trước đó còn bị hắn chém cụt tay! Nhất định là bị sỉ nhục!
“Không sao!” Rút tay phải bị nắm giữ về, Sesshoumaru quay đầu lãnh đạm trả lời. Hắn không đến nỗi cần sự đồng tình của con người!
Áo giáp bị vỡ, vạt áo dính máu, một thân hoa phục lấm đầy bụi đất.
Chương 13. Lần đầu tiên tiếp xúc “thân mật”
Màn đêm buông xuống, một đống lửa trại dấy lên ở chỗ sâu nhất trong rừng, toả ánh sáng hồng ấm áp về bốn phía.
Dựa vào thân cây sau người, Sesshoumaru nhắm mắt yên tĩnh nghỉ ngơi. Một ống trúc đựng nước đặt ở bên tay phải hắn, nhưng hiển nhiên là hắn không định uống.
Đại yêu quái giống như hắn, cho dù mười ngày nửa tháng, thậm chí cả thời gian dài không ăn cơm cũng chẳng sao. Đồ ăn đối với bọn họ mà nói đã trở thành bình vôi (có cũng được mà không có cũng không sao).
Cách đó không xa, một hồng y tiểu cô nương đứng phía sau cây thăm dò, nửa đầu vụng trộm nhìn quanh, thấy hắn không có phản ứng liền to gan đem cá cùng các loại nấm đặt bên cạnh ống trúc rồi lại lặng lẽ rời đi.
“Ngươi đừng hao phí tâm tư.” Sesshoumaru vẫn nhắm mắt như trước, nhàn nhạt nói với nữ hài, “Đồ ăn con người không hợp khẩu vị ta.”
“Ha ha, Sesshouamru. Tiểu bằng hữu, ngươi đừng sợ, ta cũng là có hảo ý nha.” Thanh âm mang vài phần trêu tức từ bên kia truyền đến, một nữ tử cầm con chim trĩ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Mở to hai mắt lườm nàng một cái, Sesshoumaru lại nhắm mắt lại.
Còn tưởng rằng nàng sẽ một lần nữa lén lút rời đi, không ngờ…
“Ngươi tên là Rin phải không?” Đem con mồi quay trên lửa, Tiêu Lăng Nguyệt ôn nhu hỏi tiểu cô nương đang nấp ở phía sau thân cây khiếp sợ nhìn bọn họ.
Chớp chớp đôi mắt to trong suốt, tiểu cô nương lẳng lặng gật đầu, trên mắt viết hai chữ “kinh ngạc” rất rõ ràng. Ngay cả Sesshoumaru cũng quay đầu kì quái liếc nhìn nàng một cái.
“Lại đây” Vẫy vẫy tay với nàng, nhường tiểu cô nương một chỗ ngồi cùng bên lửa trại, Tiêu Lăng Nguyệt cười thần bí với hai người, “Kì thực ta từ trên trời hạ xuống, thế gian này hết thảy đều rõ như trong lòng bàn tay, một cái tên thì nói làm gì?”
Đợi nàng nói xong, tiểu cô nương như trước ngốc lăng nhìn nàng, mà Sesshoumaru tắc thay đổi tầm mắt, thần sắc hờ hững nhìn phía toát ra lửa trại.
Nghe nàng nói xong, tiểu cô nương vẫn ngốc nghếch nhìn nàng như trước, mà Sesshoumaru thay đổi tầm mắt, thần sắc hờ hững nhìn lửa trại.
A, đều không tin đâu!
Tiêu Lăng Nguyệt cười yếu ớt không nói nữa.
Kỳ thực lời nàng nói sao không phải là thật, chỉ là nàng chưa nói qua với bất kì ai thôi. Một khi nói rõ, như vậy hậu quả, nàng vô phương gánh vác.
Thỉnh thoảng lật mặt con chim nướng, Tiêu Lăng Nguyệt nhìn tiểu cô nương yên lặng ở bên cạnh, lại quay đầu nhìn nam yêu đang nhìn chằm chằm vào lửa trại.
Ánh lửa ấm áp nhu hoà biểu cảm thanh lãnh của hắn, bụi đất dính trên mặt hắn càng làm tăng thêm vài phần nhân khí, hơn nữa một thân hoa y đầy cỏ và tro bụi, nhìn thế nào cũng giống một quý công tử nghèo túng.
“Xì” một tiếng, Tiêu Lăng Nguyệt vì tưởng tượng của bản thân mà cười ra tiếng.
“Không… Không có việc gì!” Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của hai người, Tiêu Lăng Nguyệt chậm rãi dừng cười ra tiếng, chuyển thành ý cười nhàn nhạt.
Hình như gần đây nàng trở nên kì quái, bằng không sao có thể nhàm chán mà loạn tưởng như vậy?
Lắc lắc đầu không hiểu, Tiêu Lăng Nguyệt đứng dậy, lấy ti quyên (hình như là khăn tay hay đại loại thế, mình cũng không rõ) nhúng ướt nước, lau nhẹ trên mặt của Sesshoumaru, trong mắt hắn rõ ràng ánh lên vẻ cự tuyệt.
Quả nhiên, vẫn là Sesshoumaru cao quý hoa lệ, chân thật nhất!
“Vì sao?” Ánh mắt vàng thuần triệt nhìn chăm chú vào nữ tử đang mỉm cười trước mắt, trong thanh âm mang theo thanh lãnh cùng nghi hoặc nhè nhẹ.
Vì sao phải giúp ta? Vì sao không rời đi? Vì sao rõ ràng là tử địch lại có thể cười đến vui vẻ như vậy?
“Hả?” Mê hoặc liếc nhìn hắn một cái, Tiêu Lăng Nguyệt lại cười yếu ớt trả lời, “Bởi vù Sesshoumaru là ân nhân cứu mạng của ta a! Bất luận ngươi là người hay yêu, trong mắt ta ngươi chỉ là Sesshoumaru mà thôi. Ta không thể không quan tâm ân nhân cứu mạng của ta… Mà ‘chính nghĩa’ cách xa quá, trở thành vu nữ cũng là để bảo vệ bản thân và người bên cạnh ta, sinh tử của người khác ta vô lực gánh vác. ‘Thiện lương’ chỉ có trên người cường giả mới gọi là chính nghĩa, mà ta, lại quá mức nhỏ yếu…”
Rõ ràng không nói gì nhiều, thậm chí biểu cảm cũng không chút thay đổi, nhưng Tiêu Lăng Nguyệt lại tinh tường đọc được ý hỏi ở đáy mắt hắn, bình tĩnh đáp lại.
Nhưng mà, đã có một cỗ bi thương ở đáy lòng nàng lặng lẽ trào ra.
Nàng đã từng chỉ là một sinh viên bình thường thôi, không biết giơ đao, không biết giết hại, chỉ có thể ngây ngốc chờ người khác cứu trợ. Nhưng mà, qua vô số lần tắm máu, tâm nàng bắt đầu chết lặng, trở nên lạnh lùng.
“Chỉ cần làm khán giả là được rồi, như vậy sẽ không sợ hãi, không bi thương.”
Nàng tự nói với bản thân như vậy, cũng theo đó mà làm. Nhưng mà, tịch mịch a, như vậy ngày qua ngày trừ bỏ tịch mịch vẫn là tịch mịch.
Yên lặng nhìn chăm chú nữ tử đang cúi đầu, nâng khoé môi, cười yếu ớt, khuôn mặt cố dấu diếm một phần cảm xúc trước mắt, Sesshoumaru thu hồi ánh mắt, hơi hơi nhướn mi: “Không muốn thì đừng cười!”
Khuôn mặt đang mỉm cười cứng đờ, lập tức lại một lần nữa tươi cười xán lạn.
Sesshoumaru kì thật rất ôn nhu đi, chỉ là ôn nhu này giấu thật sâu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng. Không biết tương lai ai có phúc độc chiếm ôn nhu mà thế gian khó tìm này?
Tay phải bị ti quyên ướt át lau nhẹ nhàng, cảm xúc nhu hoà dẫn dắt lực chú ý của hắn.
Rõ ràng là chán ghét con người, rõ ràng không cho phép bọn họ đụng chạm, vậy vì sao không cự tuyệt đến cùng, thậm chí khi hơi thở quanh thân nàng tràn ngập bi thương còn nói?
Nhăn mày, tâm Sesshoumaru bình tĩnh vô tự nhất quán như cái hồ có một vòng gợn sóng, còn chưa kịp phân biệt rõ, nháy mắt đã bình tĩnh trở lại.
Đây có lẽ là lần đầu tiên hắn có cảm xúc xa lạ như vậy, cảm xúc thật xa lạ!
Chương 14. Phân biệt
Ánh mặt trời sáng sớm nghịch ngợm chui qua khe hở trong rừng, chiếu vào thảm cỏ xanh biếc, hoa dại nở rộ đón gió phấp phới, bướm hấp dẫn mà nhẹ nhàng bay lượn.
Lửa trại đã sớm tắt, hai con người cũng không thấy bóng dáng đâu, chỉ có Sesshoumaru một mình ngồi trên cỏ, thần sắc bình yên nhìn phương xa.
Bạch y kia điểm xuyết mấy đoá anh đào, hiện tại lại trở nên không nhiễm bụi, lông đuôi xù vòng trên vai phải giống như da lông thượng đẳng, lại thêm ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên người hắn, khuôn mặt lạnh như băng tinh xảo lại hiện lên một tầng màu vàng mềm mại.
Trong bụi cỏ truyền đến âm thanh sàn sạt, Seshoumaru cũng không động đậy. Gió đã sớm truyền tin đến, là tiểu cô nương tối hôm qua đến.
Thấy hắn không có phản ứng, tiểu cô nương y phục đỏ sậm đánh bạo tiến đến gần hắn, ngồi quỳ dưới chân hắn đặt đồ ăn.
“Ta đã nói, không cần…” Không quay đầu, Sesshoumaru lại nhàn nhạt mở miệng hỏi, “Vết thương trên mặt thế nào?”
“…”
“Không nói cũng không sao.” Không được đáp lại, Sesshoumaru cũng không miễn cưỡng.
Mà khuôn mặt xước xát một nửa của tiểu cô nương khi nghe hắn hỏi đến liền cười xán lạn, giống như ánh mặt trời tươi đẹp, không nhiễm một tia tạp chất.
Sesshoumaru quay đầu kì quái nhìn nàng: “Có gì mà cao hứng, chỉ là hỏi một chút thôi.”
Hắn là yêu quái, không thể hiểu tình cảm của con người, chỉ là hơi thở tinh thuần này hắn cũng không chán ghét . Hơi thở tự nhiên như gió mát tản ra, làm người khác không thể cự tuyệt.
Ngước mắt nhìn nữ tử phía xa xa cầm ống trúc chậm rãi đến gần, mặt Sesshoumaru vẫn lạnh như trước, chỉ là khi nàng sắp bắt gặp ánh mắt của hắn thì hắn lại dời mắt đi trước một bước. Cỗ hơi thở này quá mức tự nhiên, làm cho người ta tưởng là sẵn có.
Thật sự là một… con người kì quái!
“Là Rin đến a.”
Thanh âm thanh duyệt (mình chịu) vang lên, tiểu cô nương nhanh chóng quay đầu, khoan khoái buông đồ ăn chạy đi đón.
“Rin vẫn không muốn nói sao?” Bất đắc dĩ nhìn tiểu cô nương ngây ngô cười, Tiêu Lăng Nguyệt không hỏi nữa, nhìn về phía nam yêu đang đắm chìm giữa ánh nắng nghỉ ngơi.
Không thể không nói, năng lực hồi phục của yêu quái làm cho người ta thật kinh ngạc. Chỉ qua một đêm, miệng vết thương của hắn đã khép lại. Nam yêu trước sau đều lạnh như băng, cao nhã như vương giả của trời đất.
Sesshoumaru, có một thân thể càng mạnh mẽ hơn tâm!
Đả kích lớn như vậy, hắn vẫn có thể tiếp tục duy trì không vui không giận, không buồn cũng không không cam tâm, từ đầu đến cuối duy trì trước sau như một, trái tim không nhiễm bụi trần. Có lẽ cũng là vì như vậy, hắn mới có thể ngầm đồng ý có tâm linh tùy tùng bên người đi! (không hiểu nên chém loạn, mọi người thứ tội a!)
Thu hồi suy nghĩ, Tiêu Lăng Nguyệt giơ giơ ống trúc trong tay, hô : “Sesshoumaru, muốn uống nước không?”
“Không.” Liếc mắt lườm nàng một cái, thanh âm Sesshoumaru vẫn lạnh lùng như trước.
Nghe thấy hắn trả lời, Tiêu Lăng Nguyệt cũng không kiên trì nữa, đưa cho tiểu cô nương vài quả dại, ngồi dưới đất hưởng thụ bữa sáng của bản thân.
Mãi đến khi mặt trời đã lên cao, tiểu cô nương mới sôi nổi chạy về thôn. Tiêu. Lăng Nguyệt nhìn theo bóng lưng. Rin đi xa, xoay người chạy theo nam yêu không xa.
Không bao lâu sau, vận mệnh của tiểu cô nương này sẽ phát sinh biến hoá nghiêng trời lệch đất…
Trên thảm cỏ ở bìa rừng, một tiểu yêu màu xanh ngồi trên đầu yêu thú hai đầu dùng ba ngón tay ngắn cũn ngắt từng cánh hoa.
“Thử đao… Không thử đao… Thử đao… Không thử đao… Thử đao?!” Cứng ngắc nhìn chằm chằm cánh hoa cuối cùng phiêu phiêu bay xuống, hai mắt cá vàng của tiểu yêu quái ngập tràn nước mắt.
“Sesshoumaru sama, khi đó ta chết cũng không cần nhanh sao? Seshoumaru sama…”
Một viên đá bất thình lình làm nó rơi từ trên đầu yêu thú hai đầu xuống, miệng ăn đầy cỏ. Nhưng ngay sau đó, nó liền khôi phục lại, phấn chấn nhảy lên lưng yêu thú, chỉ vào người mới tới mà rưng rưng chất vấn: “Sesshoumaru sama, là ngài cho Jaken đến thử đao sao?
Đối mặt với hành vi gần như vô lí hồ nháo của tiểu yêu, Sesshoumaru hơi hơi nhướn mày.
“Không phải là lo lắng ta nên mới tìm?” Có phải hay không gần đây quá mức lơi lỏng, nó mới có thể làm càn như thế?
“A…” Đến giờ phút này, tiểu yêu mới phát hiện phản ứng của mình đối với chủ nhân cao quý là hành vi vô lễ.
Híc, sẽ bị giết chết! Một đống mồ hôi túa ra, “Sesshoumaru sama, người không sao thì tốt quá, tiểu nhân cũng biết bán yêu Inuyasha kia sao có thể là đối thủ của ngài…”
“Ha ha…” Một trận cười khẽ truyền đến, đánh gãy lời nói thao thao bất tuyệt của tiểu yêu quái.
Jaken bất mãn theo tiếng cười nhìn lại, chỉ thấy một nữ tử thanh lệ đang dắt tuấn mã màu đen che miệng cười.
“Một con ếch thú vị a!”
“Ếch?” Nghe mình bị gọi như vậy, Jaken rõ ràng là bị đả kích, không khỏi tức giận trừng nàng, “Vu nữ chán ghét này cũng dám gọi bổn đại nhân như vậy? Nói, ngươi có ý đồ gì, vì sao đi theo phía sau Sesshoumaru sama? Chẳng lẽ… ngươi muốn giết Sesshoumaru sama? A! Loại người như ngươi thật ác độc…”
“Jaken, câm miệng!”
Ánh mắt lạnh như băng lợi hại nhìn tiểu yêu, thanh âm Jaken lập tức tắc nghẹn, thái dương tự động toát ra mồ hôi lạnh. A~ ánh mắt của Sesshoumaru thật đáng sợ!
Sesshoumaru hơi hơi nghiêng đầu, tròng mắt vàng lướt qua vai nhìn lại, chỉ thấy vẻ mặt cười của nàng có chút cứng nhắc, thấy tầm mắt của hắn thì lại lập tức khối phục bộ dáng cười nhạt.
Dường như bất cứ lúc nào… Nàng cũng đều cười như vậy.
“Sesshoumaru, khó coi như vậy, tuỳ tùng yếu đuối như vậy nên bỏ đi, đỡ phải phiền toái…”
Lời của nàng còn chưa dứt tiểu yêu kia như bị đụng phải lửa, giương nanh múa vuốt xông lên phía trước, chỉ vào Tiêu Lăng Nguyệt tức đến giơ chân.
“A, người là ai? Ai khó coi, ai yếu đuối? Sesshoumaru sama sẽ không bỏ ta đâu, ngươi đừng hòng li gián tình cảm chủ tớ chúng ta!”
Nhìn thấy bộ dáng nó hô to như vậy, Tiêu Lăng Nguyệt càng cười đến vui vẻ, mà Sesshoumaru lạnh lùng xoay mặt đi, lựa chọn không nhìn hai người huyên náo.
Một trận gió núi trong rừng cuốn cánh hoa bay đến, tóc dài theo gió lay động.
Lang yêu, còn có mùi máu…
Nhíu mi, Sesshoumaru quay lại con đường lúc đến.
“A, Sesshoumaru sama, đợi tiểu nhân một chút!” Ngừng tranh luận với Tiêu Lăng Nguyệt, Jaken vội vàng động hai chân, lạch cạch đuổi theo.
Lần này quyết không thể bị bỏ rơi bằng không khẳng định sẽ bị nữ nhân kia cười nhạo!
Nhìn bóng lưng hai người biến mất, Tiêu Lăng Nguyệt thu hồi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời cao xa, khéo môi nàng mỉm cười đến động lòng người.
Là thời điểm phân biệt…. Đã chọn trở về không nên có nhiều ràng buộc.
“Giá — –” Nhảy lên lưng ngựa, Tiêu Lăng Nguyệt phi ngựa như bay mà đi.
Hẹn gặp lại, Sesshoumaru…
Phiên ngoại về Kagewaki – Tuyệt vọng yêu say đắm
Hắn tên là Kagewaki.
Nhưng mà thiếu thành chủ hắn lại có một thân thể yếu ớt hơn so với mọi người, tất cả chỉ vì hắn có một thân thể có thể hấp dẫn yêu ma.
A, quá mức tinh thuần cũng là một cái tội!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian